Kỷ niệm một thời đề nhớ
Trang chủ » 2014 » Tháng 4 » 15 » Về thăm chiến khu xưa
6:24 AM
Về thăm chiến khu xưa

Về thăm chiến khu xưa

Trong chuyến về thăm chiến khu lần trước (ngày 3 và 4/8/2013) tôi chỉ mới đứng từ xa nhìn dãy núi Trà Bương, một trong những nơi đã ghi dấu nhiều kỷ niệm. Và đã hứa với các bạn, cũng là hứa với lòng mình: "Hẹn một ngày khác tôi sẽ trở lại thăm những gộp đá nơi đây đã từng chở che chúng tôi và sẽ kể các bạn nghe về những lần bị địch đánh úp đó." Hôm 12 và 13/4/2014 vừa rồi, được cháu Nguyến Thanh Quận nhiệt tình đồng hành, được sự giúp đỡ của gia đình anh Ma Thái và một số bà con địa phương tôi đã thực hiện được điều này.

10 h sáng 12/4 tôi hẹn gặp cháu Nguyến Thanh Quận và Thanh Tuyền tại một quán nước gần ga tàu hỏa Tuy Hòa, trò chuyện đôi câu, trao cho Thanh Tuyen một vật kỷ niệm rồi tạm biệt Thanh Tuyền, tôi và cháu Nguyến Thanh Quận lên xe máy nhằm thẳng Xã Sơn Hội thăng tiến. Sau 2 giờ hai chú cháu đã đến nhà anh Ma Thái. Anh cũng đã chờ sãn 2 chú cháu. Tôi trao đổi với anh Ma Thái để thống nhất chương trình, nghỉ trưa chút rồi 4 người chúng tôi gồm có anh Ma Thái, tôi, cháu Nguyến Thanh Quận và cháu Việt bắt đầu cuộc thám hiểm núi Trà bương để tìm lại những kỷ niệm xưa.

Trước khi lên đường đến đây tôi đã alo cho anh Ma Thái hỏi "anh còn đủ sức để băng rừng với em không" Anh trả lời " Em đi tới đâu anh sẽ đi tới đó" Khi đến bìa rừng , thay vì đi theo hướng tôi chỉ thì anh Ma Thái lại dẫn đi một hướng khác , xuyên rừng lên thẳng đỉnh núi rồi mới vòng lại đi xuống nơi tôi chỉ, với lý do là trên đó có một cái gộp lớn , đẹp lên xem rồi vòng lại cũng được. Mặc dù biết chắc không phải là gộp nơi tôi đã từng trú, nhưng tò mò nên tôi cũng quyết theo anh.

Cuộc xuyên rừng, vượt dốc thật là gian nan, đúng y chang những gì mà ngày xưa tôi đã trải qua. 4 người chúng tôi đã phải vượt qua những lùm gai, những đám dây chẵng chịt, những mổm đá, có nhiều đoạn có độ dốc khá cao, nhiều đoạn chúng tôi phải đi bằng cả 4 chi... Tôi thầm cám ơn anh Ma Thái đã giúp tôi ôn lại kỷ niệm một thời để nhớ, chỉ tội cho cháu Quận. vì theo chú Hùng mà phải trải nghiệm một chuyến đi vượt quá sức.
Cháu nói:
- Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới biết đi thế này là lần đầu đấy.
Còn cháu Việt thì:
- Thế này thì Mỹ thua ta là phải.
Một nhận xét rất hay. Tôi nói thêm:
- Đúng vậy các cháu à, gì chứ chịu đựng gian khổ hy sinh thì Mỹ thua ta là cái chắc, những tên lính đánh thuê chẳng dại gì lội vô những nơi như thế này.

Chiều hôm đó tôi chưa hoàn toàn đạt được ý nguyện nên sáng hôm sau chúng tôi quyết định hủy bỏ kế hoạch đi Suối Ché để trở lại Trà Bương một lần nữa. Lần này chỉ tôi và Ma Thái đi, để cháu Nguyến Thanh Quận và cháu Việt ở nhà, vì với các cháu như vậy là quá đủ rồi. Thật may mắn là khi chúng tôi chuẩn bị lên đường thì có anh Châu đến chơi. Anh là người bám trụ ở Tân Lương từ xưa đến nay. Tôi hỏi thăm một số bà con là dân ở Tân Lương ngày trước, trong đó có chị Bảy Thành.
Anh Châu nói:
- Bà Bảy Thành là cô ruột của em, nhà bà cũng ở gần đây.
Tôi còn chưa chắc lắm có phải chị Bảy Thành ngày xưa không, nhưng anh Châu nói thêm là anh còn một người cô ruột nữa là Cô Sáu Lan, ông Sanh là ông nội của anh. Lúc này tôi tin chắc và rất vui mừng vì với sự giúp đỡ của chị Bảy Thành tôi sẽ đến đúng nơi tôi muốn vì chị đã từng vào cơ quan tôi , buộc võng ngủ sát bên tôi, chắc chắn chị sẽ nhớ chính xác cả đến cái nền nhà cơ quan tôi ngày xưa vì trong suốt gần nửa thế kỷ qua chị vẫn sống ở đây.

Vậy là với sự nhiệt tình giúp đỡ của chị , tôi đã tìm lại đúng cái bờ suối nơi tôi từng bị biệt kích Xuân Phước đuổi bắn, đến vị trí nhà ở của cơ quan, đến từng cây khế, cây đỏ và những gộp đá ngày xưa tôi đã từng trú. Tôi ghi lại một số hình ảnh nơi đây để giới thiệu với bạn bè về những kỷ niệm của một thời máu lửa vẫn luôn hằn sâu trong ký ức tôi

Ở chiến khu ngày đó gộp đá là nơi trú ẩn bom đạn khá vững chắc

Bên bờ suối Trà Bương, con đường hành lang ngày xưa băng ngang qua đây đã gần nửa thế kỷ qua nay vẫn còn đó, đoạn từ phía sau lưng chúng tôi trở đi là đoạn đường nguy hiểm vì thường bị biệt kích từ Xuân Phước lên mai phục, nhiều cán bộ ta đã hy sinh ở đoạn đường này.

Với chị Bãy Thành bên bờ suối Trà Bương

Ở đoạn này con đường xưa vẫn còn đó, thỉnh thoảng có những cây đổ chắn ngang

Trước mặt chúng tôi là một dòng suối nhỏ mà ngày xưa chúng tôi lấy nước sử dụng hàng này, sau lưng chúng tôi cách chừng 50m là doanh trại của cơ quan Ngân Khố, Vật tư tỉnh Phú Yên. Tôi đang chỉ cho anh Ma Thái vị trí mà ngày xưa tôi đang ngồi rửa xoong thì bị biệt kích bất ngờ tấn công. (Dịp khác tôi sẽ kể lại chuyện này)

Một trong những cây đỏ ( Miền Bắc gọi là dâu da) ngày xưa tôi vẫn thường hái quả

Anh Ma Thái và chị Bảy Thành 2 người rất nhiệt tình giúp tôi trong chuyến hành trình tìm lại kỷ niệm xưa

Thỉnh thoảng chúng tôi dừng chân chụp vài kiểu ảnh lưu niệm cảnh rừng núi chiến khu, Tôi nghĩ có thể một ngày nào đó rừng bị tàn phá, cảnh cũ không còn nữa thì thật là tiếc

Ngày xưa khi bị máy bay địch oang tạc thì thế này . Giờ giả bộ thôi nên không chui xuống

Chị Bảy Thành bên suối cạnh cơ quan ngày xưa

Không phải danh lam thắng cảnh mà đây là dòng suối Trà Bương, ngày xưa tôi thường qua lại giữa Trà Bương và Suối Ché đều phải qua đây. Trông nó hiền hòa , mặt nước phẳng lặng soi bóng cây, vậy mà gặp một cơn mưa to là nó trở nên hung dữ rất đáng sợ

Nhớ lại ngày xưa lúc quân hành
Dừng chân bên suối nước trong xanh
Bồng bềnh nhịp võng đu đưa gió
Nghe tiếng chim rừng ríu rít quanh

Hành trình tìm lại kỷ niện xưa của tôi sẽ còn tiếp diễn với sự giúp đỡ của những người bạn, người đồng chí thân thương này. Cám ơn anh Ma Thái, chị Bảy Thành, anh Lợi CA huyện Sơn Hòa, cháu Vinh CA xã Sơn Hội và tất cả bà con đã giúp đỡ

<<Xem Về lại chiến khu lền trước<<

Thể loại: Ky niem | Lược xem: 1226 | Gửi bởi: hunghsmn | Tags: CHiến khu | Đánh giá: 5.0/5
Tổng số ý kiến: 0
Cám ơn bạn đã truy cập vào website http://www.hunghsmn.info.vn
Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn cho bài "Về thăm chiến khu xưa"
Name *:
Email *:
Code *:
  Copyright MyCorp © 2017