Kỷ niệm một thời đề nhớ
Trang chủ » 2012 » Tháng 8 » 17 » Hội ngộ sau 36 năm
8:56 AM
Hội ngộ sau 36 năm

Hội ngộ sau 36 năm

       Vừa rồi mình có việc đi Đà Nẵng nên tình cờ gặp Dũng đang làm nghề sửa xe máy bên một đường phố ở Đà Nẵng. Dù đã 36 năm rồi nhưng chúng mình nhận ra nhau ngay. Những kỷ niệm sâu sắc của một thời Học sinh Miền Nam (HSMN) lại trỗi dậy trong lòng chúng mình.

        Câu chuyện bên quán nước cũng như bao câu chuyện của HSMN khi gặp nhau, hỏi thăm nhau về 36 năm qua, về cuộc sống hiện nay, về nhũng bạn HSMN khác...
Dũng hỏi mình:
- Mày còn nhớ thằng Hùng không ?
- Hùng nào?
- Lê Tấn Hùng ở lớp mình đó.
- Tao quên mất rồi.
Dũng ngập ngừng một chút rồi nói :
- Nó bây giờ bác sĩ trả về rồi đang nằm chờ chết.
- Ui, sao vậy ?
Dũng kể sơ qua về bệnh tình của Hùng sau một lần Tai nạn.
- Tao chưa nhớ Hùng nào, nhưng chỉ cần là HSMN thì mày dẫn tao đi thăm nó đi. Bây giờ đi chỗ nào mua ít trái cây hay gì đó rồi đi. Tao chỉ tranh thủ được có buổi sáng nay thôi.
- Không cần mua gì đâu, nó có ăn uống gì được đâu mà mua. Mày có tiền thì cho nó vài trăm là quí hơn.
- Ừ, nhưng mà vậy kỳ quá, cũng phải được một triệu chứ, nhưng mà tao không chuẩn bị chuyện này nên không có, không lẽ cho nó vài ba trăm?
- Vợ nó chạy chợ kiếm từng đồng nuôi nó thì bao nhiêu cũng quý mà.

      Vậy là Dũng gửi gara lại cho một bạn cùng làm để đi với mình. Vừa mới ngồi lên xe máy tự nhiên mình nhớ ra Hùng. Đến nơi mặc dù đang nằm trên giường với bệnh hiểm nghèo , nhưng Hùng cũng chỉ mất vài giây là nhận ra mình ngay.

- Huỳnh Hùng ở Phú Yên phải không ?

Sau cái gật đầu của mình là Hùng bật khóc như một đứa trẻ. Chính xác là Hùng đã khóc cùng lúc với câu hỏi nhưng nén lại.
Đến lược mình và Dũng cũng không nén lòng được.
Ngồi một lúc mình lấy đưa cho con gái của Hùng 400 :
- Cháu giúp chú mua gì cho ba nhé.
Mình đưa cho cháu máy ảnh nhờ chụp, và quay lại nói với 2 bạn
- Hai đứa lau nước mắt đi rồi chụp với tao một kiểu ảnh làm kỷ niệm. Vì có thể sẽ không bao giờ gặp lại Hùng được nữa. Cón nếu may mắn chúng ta còn gặp lại ở Nha Trang thì lúc đó càng hạnh phúc hơn.

Sau câu nói của mình, Hùng bật khóc to, nhưng rồi tấm ảnh cũng được chụp
Thể loại: Tuy but | Lược xem: 1132 | Gửi bởi: hunghsmn | Tags: sau 36 năm., Học sinh Miền Nam, HSMN, những kỷ niệm, Hội ngộ | Đánh giá: 5.0/5
Tổng số ý kiến: 3
1  
Tôi và bạn tôi
Chúng tôi cùng là HSMN, cùng tên, cùng tuổi, cũng tham gia kháng chiến từ thuở thiếu niên. Tôi được Huy chương kháng chống Mỹ hạng nhất thì bạn được Huân chương kháng chiến chỗng Mỹ hạng 3. Bạn tôi còn là dũng sĩ nữa. Mẹ và em tôi là liệt sĩ thì bạn tôi cũng có 3 người anh ruột là liệt sĩ, tất cả đều hy sinh trong kháng chiến. Bây giờ bạn ốm đau thì tôi con cái tật nguyền. ...

Bạn vẫn nằm mãi trên giường, vào ra phòng cấp cứu thường xuyên. Tôi vẫn thường xuyên chuyện trò với bạn qua điện thoại. Bạn mới nhờ toi xin giúp chiếc xe lăn để sẵn sàng cho người nhà sử dụng khi cần thiết. Tôi chưa xin được thì bạn đã khoe Dũng đã xin giúp được rồi. Giọng nói của bạn có vẻ yếu nhiều hơn. Tôi khuyên bạn hãy dũng cảm lên như một dũng sỹ diệt Mỹ ngày xưa và sẵn sàng chấp nhận những gì có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Kẻ trước người sau rồi chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở đó mà thôi.

Tôi còn mắc nợ bạn một chuyện là chưa tìm được cho bạn người bạn gái hsmn rất thân với bạn

2  
Anh ah!
Không biết đến bao giờ thế hệ của chúng em mới cảm nhận, hiểu được hết những gì các anh đã trãi qua.
Nhưng em mong anh và các anh hay luôn tin tưởng thế hệ chúng em sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Tiếp nối các anh, thế hệ sau vẫncống hiến cho Tổ quốc.

Em Huỳnh Khánh Bình

3  
Anh tin tưởng là em sẽ luôn xứng đáng với truyền thồng gia đình. Đây là trang web cá nhân, em có thể đăn ký thành viên để em có thể viết những gì em thích viết

Cám ơn bạn đã truy cập vào website http://www.hunghsmn.info.vn
Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn cho bài "Hội ngộ sau 36 năm"
Name *:
Email *:
Code *:
  Copyright MyCorp © 2017